Tháng: Tháng Tư 2020

Chương 6 (HOÀN) – Duyên phận gặp gỡ – Ai là hung thủ

64737309d16f365c207aeff453455ccc

Lại thêm một truyện nữa hoàn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Like, cmt và follow để cập nhật các chương mới nhất, cũng như giúp mình có thêm động lực nhé. 

Facebook: Một hũ đường

Cậu ấy sẽ đến thăm tôi mỗi ngày, ban đêm ở lại bệnh viện với tôi, cậu ấy thích tôi, tôi biết.
Sáng sớm ngày hôm sau Dương Phàm không đến, tôi cũng không thấy hộ sĩ nên tự rót nước ấm. Đột nhiên có người đụng vào tay của tôi làm nước nóng văng ra, tôi bị bỏng nhíu mày, người nọ thì bỏ chạy. Tiếp tục đọc “Chương 6 (HOÀN) – Duyên phận gặp gỡ – Ai là hung thủ”

Chương 5 – Chính tôi là hung thủ – Ai là hung thủ

Tôn Chính chết vì va phải tôi, quản lý ký túc xá chết vì có ý nghĩ dơ bẩn với tôi.
Nhưng Hồ Trác Văn cũng chết, bởi vì tôi từng nói với Lâm Phong rằng, khuôn mặt Hồ Trác Văn là loại hình tôi khá thích giống như Tam nhi vậy, nhưng vì đùa nên tôi nói rằng: “Còn thích hơn cả khuôn mặt anh nữa.” Tiếp tục đọc “Chương 5 – Chính tôi là hung thủ – Ai là hung thủ”

Chương 4 – Tôi biết hung thủ là ai – Ai là hung thủ

Tới buổi tối, Hồ Trác Văn không mua ma lạt cay cho tôi nữa, Tam nhi nói cậu ta gọi điện thoại xong thì đi ra ngoài rồi. Tôi cũng không để tâm mấy, dù sao cũng không phải chuyện tôi cần quan tâm.
Nhưng đôi khi chuyện tôi không thèm để ý lại là chuyện rất nghiêm trọng, Hồ Trác Văn chết.
Chết ở bên ngoài trường học giống như Tôn Chính, tôi nghe nói khuôn mặt của cậu ta bị vũ khí sắc bén cắt. Tiếp tục đọc “Chương 4 – Tôi biết hung thủ là ai – Ai là hung thủ”

Chương 3 – Tôi thích anh ấy – Ai là hung thủ

“Người chết là nhân viên quản lý ký túc xá, có vẻ như ông ta luôn chụp lén cậu.”
Ông chú năm mươi tuổi kia? Chụp lén tôi?
“Vì sao?”

Đội trưởng Lý lắc đầu, nghĩ mãi không ra. 
Sau đó chúng tôi bị đưa về trường học, Tam nhi kể với tôi, Chu Thuận Ba cách vách phòng quản lý sợ đến phải nhập viện. Tiếp tục đọc “Chương 3 – Tôi thích anh ấy – Ai là hung thủ”

Chương 2 – Nhân viên quản lý ký túc xá – Ai là hung thủ

7af82370eb5ead738c7c503fe1bb1ea5
Buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại vẫn chưa thấy Lâm Phong về, thấy hơi lạ, tôi định gọi cho Lâm Phong hỏi một chút, nhưng lấy di động ra mới nhớ mình chẳng có số của cậu ta.
Gió từ cửa sổ thổi vào khiến tôi hơi lạnh, tôi đi đóng cửa sổ lại.
Không đúng! Tiếp tục đọc “Chương 2 – Nhân viên quản lý ký túc xá – Ai là hung thủ”

Chương 1- Bạn cùng phòng – Ai là hung thủ

e26556fa9904a522de5ef8b345f1164b

(ảnh đi lụm)
Tôi tên là Dương Phàm, mười chín tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đại học.
Nói thật, tôi rất hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà, đại học A cách quê tôi rất xa nhưng vì ba mẹ hy vọng tôi có thể học trường này, Tiếp tục đọc “Chương 1- Bạn cùng phòng – Ai là hung thủ”

Chương 1- Thợ săn tiền thưởng

Đôi lời: Thời điểm tui bắt tay vào edit bộ truyện này (7/9/2019) thì tìm trên google chưa có nhà nào làm, sau khi edit được vài chương và bắt đầu up thì lại thấy có một nhà khác cũng làm bộ này đến chương 7 rồi. Cơ mà, tui vẫn làm tiếp theo cách của tui. Mong mọi người yêu thích bản edit này. Thân. 

Gần tới hoàng hôn, bầu trời đang quang đãng đột nhiên thay đổi, mấy phút sau đã mưa rào tầm tã.

Kalinger trùm mũ áo lên đầu, che kín vải dầu, kiên trì giục ngựa lên đường. Tiếp tục đọc “Chương 1- Thợ săn tiền thưởng”

Chương 12 (Hoàn)- Kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi

Tui vừa  hoàn thêm 1 bộ “Ai là hung thủ” cả nhà vào Link đọc nhen

Đường về

Quân đội được thêm một vị tướng quân trí dũng song toàn như Charle không khác gì hổ thêm cánh, vốn dĩ kế hoạch là hoàng tử sẽ ở trong quân làm quân sư cho kỵ sĩ trưởng nhanh chóng đánh bại Monsa, nhưng bây giờ vui vẻ vứt lại cục diện rối rắm cho em rể, vội vội vàng vàng đến rừng Bóng Đêm để đón em gái và mẹ của Charle hồi kinh. Tiếp tục đọc “Chương 12 (Hoàn)- Kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi”

Chương 11 – Kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi

Xa cách gặp lại

Ưu thế địa hình của Monsa lại khiến nơi này không thể chiến tranh quá lâu, không thể mua sắm tiếp tế từ bên ngoài, dự trữ lương thực trong nước đã tiêu hao gần như không còn gì, duy trì chiến tranh lâu dài với Monsa chắc chắn quân ta thắng, nhưng chỉ sợ binh sĩ Monsa đập nội dìm thuyền liều chết đến cùng, đồng quy vu tận, cũng may Charle xin xuất binh hiểu rất rõ địa hình, công thành dễ như ăn cháo. Tiếp tục đọc “Chương 11 – Kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi”

Chương 10 – Kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi

Niềm vui bất ngờ

Một tháng sau, toàn bộ vương quốc đều biết được tin tức công chúa bị đối xử tệ bạc, cả những người dân ở biên cảnh cũng biết. Vốn là hận thù sâu sắc khi Monsa tấn công, nay lại nghe tin này càng thêm tức giận, chưa kể đến từ khi hoàng tử nắm quyền rất được lòng dân chúng, vì thế cuộc chiến này người dân nộp thuế cho chiến tranh rất tích cực, không oán giận câu nào. Tiếp tục đọc “Chương 10 – Kỵ sĩ trưởng lại bị mắng rồi”