Chương 27 – Lão Cusa – Miêu tư lạp

Note: Chương này chưa được beta, mong nhận được góp ý nhé (´▽`ʃ♡ƪ)

Lịch sao ngày 15 tháng 10 năm 520, còn gọi là ngày thứ mười lăm của mùa vàng.

Phía đông nam của cơn lốc lớn, cách khoảng một ngày đi đường, có một thị trấn nhỏ ven biển rất náo nhiệt

Phía tây trấn nhỏ là khu rừng Ảo Giác, nơi sinh trưởng của nhiều dược liệu quý hiếm, nằm ở phần cuối của biển Oblivion. Hàng năm những người mạo hiểm kiếm tiền đến đây không dứt, lâu ngày biến nơi này thành một thị trấn.

Trên trấn không có cư dân bình thường, khắp nơi đều là quán rượu, quán trọ, hiệu thuốc và mấy cửa hàng vũ khí nhỏ. Các thương hội có tiếng tăm đều thiết lập chi nhánh ở đây, bỏ ra một số tiền lớn thu mua hàng hóa, số tiền bỏ ra khiến người ta phải giật mình, kích thích từng đoàn từng đoàn người bước lên con đường chết.

Liều mình tiến bước, nếu thành công có thể thu về một khoản lớn, thậm chí cả nửa đời sau cũng không lo ăn mặc nữa!

Khi mùa vàng đến, trong trấn lại càng đông đúc nhộn nhịp hơn, rất nhiều cây cỏ sẽ kết quả vào mùa thu, lúc này nếu vào rừng mà có thể sống sót trở ra thì thu hoạch đều rất khá.

Song song đó là cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Ngoại trừ những người mạo hiểm kiếm tiền còn có rất nhiều người có thực lực cao siêu xuất hiện ở đây.

Một loại thảo dược quý hiếm đến tiền cũng chẳng mua được hay một bình thuốc cấp chín có thể khiến cho một vị pháp thánh ghi nợ một lời đồng ý.

Dưới trướng các thế lực lớn ở đại lục Seeley đều có một đám dược sĩ. Số lượng và chất lượng dược sĩ cấp cao sẽ quyết định trình độ phát triển của các thế lực đó. Nhưng dược sĩ thôi là không đủ, chế thuốc còn cần cả nguyên liệu nữa. Trời thu vừa đến, mọi thế lực đều đổ xô về nơi có thảo dược quý hiểm, tranh chấp kịch liệt, huyên náo xô bồ.

Điều này khiến cho những nhà mạo hiểm bình thường vừa yêu vừa hận mùa vàng phát tài, tỷ lệ bọn họ chết trên đường mạo hiểm là rất lớn, rất nhiều người không cẩn thận vướng phải một vụ tranh đấu, chết không rõ ràng.

Những quán trọ hơi tốt một chút trong thị trấn đều đã hết phòng, cho dù có tiền cũng không mua được đồ ăn đồ uống ngon ở quán rượu. Mùa vàng ở đây là như thế, nếu như trong người không có huy chương nghề nghiệp cấp cao thì chỉ có thể ăn những đồ ăn thô, uống rượu chua, ngủ lại càng tệ hơn, phải chen chúc trên giường tập thể.

Đêm đó, bầu trời mây đen vần vũ.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc, cuồng phòng gào thét bẻ gãy cột cờ của thị trấn.

Cây cối đổ rạp, cửa sổ hư hao, có quán trọ còn bị gió tốc bay nóc nhà, những người mạo hiểm dừng lại ở đây đều luôn miệng chửi bới thời tiết chết tiệt.

Mãi đến khi tiếng gió nhỏ lại,mấy người xui xẻo ở quán trọ bị tốc mái kia di chuyển ngay đến nơi tị nạn của công hội người mạo hiểm trên trấn. Trụ sở của  Công hội người mạo hiểm là một kiến trúc bằng đá kiên cố có vài  lớp trận pháp phòng ngự.

Mưa càng ngày càng lớn, đường phố biến thành sông.

Không bao lâu những nơi trũng thấp đều bị ngập, càng nhiều người buộc phải rời khỏi quán trọ, lội nước mà đi. Bởi vì không còn chỗ nào khác họ cũng lựa chọn Công hội mạo hiểm làm điểm đến.

Đêm này đúng là hỏng bét.

Đoàn người chen chúc trong đại sảnh Công hội đầy bụng oán trách, bọn họ đều là những người mạo hiểm bình thường, chỗ ở không tốt, không có bất kỳ trận pháp phòng ngự nào, bỗng nhiên mưa to gió lớn tập kích liền biến thành như hiện tại.

Công hội cũng không đủ nhân lực, chỗ này cũng không có đầy đủ thức ăn nước uống và thảm nhung dày, mọi người chỉ có thể tự lo cho mình.

Dùng ma pháp hệ lửa hong khô quần áo, dùng quần áo dự phòng trong nhẫn chứa đồ, nhai một miếng lương khô uống vài hớp rượu cho ấm người, chửi bới trời đất thì quay ra nghị luận sôi nổi.

Một ông chủ của quán trọ nhỏ thề rằng hắn sống ở đây hai mươi năm chưa bao giờ gặp trường hợp thế này.

Cơ bản mọi người chẳng ai bình tĩnh nghe hắn ta giải thích, ai bảo mấy người keo kẹt này không chịu trang bị thêm pháp trận phòng nước thông khí cơ chứ! Mấy người ăn bớt vật liệu phòng ở lại còn thu tiền đắt này, mọi người đã nhịn từ lâu rồi.

  Cơ bản mọi người chẳng ai bình tĩnh nghe hắn ta giải thích, ai bảo mấy người keo kẹt này không chịu trang bị thêm pháp trận phòng nước thông khí cơ chứ! Mấy người ăn bớt vật liệu phòng ở lại còn thu tiền đắt này, mọi người đã nhịn từ lâu rồi.

Hầu như mỗi cửa tiệm ở đây đều có chỗ dựa, những người mạo hiểm bình thường không dám chọc đến họ, hôm nay có lý hơn một chút lại người đông thế manh, lòng đầy lửa giận, sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Trong phòng khách ồn ào nhốn nháo, nhìn như sắp đánh nhau tới nơi.

Mấy người trong ban quản lý Công hội đâu đầu vô cùng, vừa phải khuyên can còn vừa phái người đi củng cố trận pháp ma pháp, bận tối tăm mặt mũi.

Một người trẻ tuổi sau khi kiểm tra xong trận pháp, phát hiện một người già trong công hội đang đứng ngẩn người.

“Chú Cusa?”

“À, không có gì.” Ông quay đầu lại, chẳng thể nhìn ra biểu cảm gì từ khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, nhưng dường như đôi mắt kia đang sáng lên trong bóng tối.

Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, chớp mắt nhìn lại một lần nữa thì cảm giác kỳ lạ vừa rồi lại biến mất.

“Trận mưa này thật kỳ lạ.” Ông lão tự lẩm bẩm.

“Liệu có phải mấy cơn lốc bên kia xảy ra chuyện không?” Người trẻ tuổi nói đầy ưu sầu:” Cháu nghe nói mấy năm trước có một tên ngu ngốc trộm một con non của quái thú biển cấp chín khiến nó nổi điên lên đuổi theo, may mà khi ấy có một vị pháp thánh ra tay kịp thời, nếu không cái trấn nhỏ này đã bị thổi bay.”

Lão Cucas cầm một cái bát không bên cạnh bàn, đi ra ngoài hứng lấy non nửa bát nước mưa sau đó uống.

“Chú Cucas, chú làm gì thế?” Người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi.

Ông lão cúi đầu nhìn cái bát trong tay, âm thanh có chút run rẩy:” Mùi vị ma lực rất đậm đặc.”

“Hả?”

Người trẻ tuổi vô cùng mờ mịt, cậu ta ngốc nghếch cầm cái bát kia lên uống một hớp.

—— là nước mưa mà, ma lực trong nước sờ không thấy nhìn không được, cũng chẳng có mùi vị gì.

“Cháu cảm thấy không, nguyên tố “Gió” rất đậm.” Lão Cusa nói rất kích động.

Người trẻ tuổi yên lặng thả bát xuống, gió bên ngoài lớn như thế có nguyên tố “Gió” là điều bình thường mà?

“Không sai, đây là nước của Thiên Khung Hải, điều này là bởi vì….”

Lão Cusa đột nhiên ngậm miệng lại, lão tỉnh táo hơn, chép miệng đổ bát nước mưa ra ngoài, vừa đi vào trong vừa nói:”Charles, cháu kiểm tra lại phù văn ở đây một lần đi, chú đi kiểm tra trên nóc nhà một chút.”

Người trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng lão Cusa nhún vai một cái, không hiểu sao ông lão này lại tự nhiên điên lên.

Trên đại lục Seeley này, phàm là người đọc sách, biết chữ thì đều bết nước mưa đến từ Thiên Khung Hải, cái này có gì lạ đâu? Cậu ta vẫn nên đi thảo luận nguồn gốc của cơn mưa rào này với mọi người thôi.

Lão Cusa kiểm tra xong phần nóc nhà, nhìn hai bên không có người, lão đi thẳng đến cửa hông.

Khi đẩy cửa ra, gió cuốn theo mưa lạnh đập thẳng vào mặt.

Lão Cusa dùng nón lá rộng vành che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh, lão không quay đầu lại mà đi thẳng vào màn mưa như thác đổ, gió dừng lại vây quanh và xoay tròn bên người lão, cản trở phần lớn nước mưa.

Trong màn mưa mù mịt giữa đất trời, tầm nhìn xa chưa đến mười bước chân, sự khác thường của lão Cusa không ai nhìn ra được, chỉ có người mạo hiểm ngồi bên bệ cửa sổ loáng thoáng nhìn thấy có người đi vào màn mưa.

“Ôi chao, mưa lớn như thế mà có người đi ra ngoài làm gì?”

Người này lẩm bẩm một câu, lúc nhìn lại một lần nữa đã không thấy bóng người nào nữa.

Lão Cusa vừa đi vừa không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, lão chạy ra ngoại ô trấn nhỏ nhưng khoảng không trong đêm đen vẫn chẳng thay đổi gì, bão táp cũng nhỏ đi.

Lão dừng bước chân, đứng trong vũng nước đọng, vẻ mặt hoảng hốt.

—— chỉ là trùng hợp? Không phải là lốc xoáy mở ra Thiên Khung Hải?

“Lão vốn nghĩ rằng… không thể nào, đã nhiều năm trôi qua như thế, sẽ không có người đi ra từ con đường này nữa….”

Lão Cucas xoay người, mỏi mệt trở về.

Nhịp bước chân của lão nặng nề, lưng còng hẳn xuống, thần thái trong mắt biến mất từng chút từng chút một biến lão thành một ông lão bình thường.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có thể là người mạo hiểm nửa đêm trở lại thị trấn nhưng bị trận mưa giữ chân, giờ mưa nhỏ hơn chút mới vội vội vàng vàng trở về.

Lão Cusa cúi thấp đầu, nhìn thấy hai người mặc áo chống nước và nón rộng vành đi ngang qua mình.

Trải qua mừng rỡ và thất vọng, tâm tình của lão Cucas đen tối như đêm nay, lão chẳng muốn suy nghĩ và cũng chẳng muốn chú ý đến sự vật xung quanh. Cho đến khi hai người kia đi được một khoảng khá ra, lão Cucas mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

—— Vừa rỗi lão chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người.

Đột nhiên lão Cusa ngẩng đầu.

Lúc này hai người kia đã đi đến cửa nhỏ vào trấn, một người trong đó ngửa đầu lên kinh ngạc đọc to.

“Thị trấn Ngớ Ngẩn?”

“…”

Lão Cusa sững sờ, lão vừa nghe thấy người kia nói chuyện, dùng ngôn ngữ cổ xưa, về cơ bản ngoại trừ những người nghiên cứu lịch sử và những người nghiên cứu ma pháp cổ xưa, đã không còn ai biết ngôn ngữ này nữa.

Còn nữa, người này không biết chữ ư? Rõ ràng là thị trấn Dưa Hấu mà!

Đúng rồi! Vì trong ngôn ngữ cổ của đại lục Seeley, hai chữ “ngớ ngẩn” viết rất giống tên thị trấn bây giờ!

Lão Cusa thấy hai người kia muốn tiến vào trấn nhỏ, đầu lão nóng lên, to giọng kêu lên:”Đợi một chút!”

Lão vọt đến trước mặt hai người kia, hơi thở hổn hển, lão vội vàng muốn chứng minh một điều gì đó từ hai người trước mắt… chứng minh hi vọng mong manh của lão.

Gương mặt của một người bị vành nón lá che mất không thể thấy rõ, một người khác lùn hơn một chút  thì có một đôi mắt màu đen, mấy lọn tóc ướt nhẹp dán vào trán.

Mặc dù lão Cusa không tìm thấy những đặc điểm mà lão mong đợi, nhưng đôi mắt màu đen khiến lão nghĩ đến một khả năng khác, lão run rẩy, dùng ngôn ngữ Seeley cổ không có trôi chảy hỏi:

“Hai người…. hai người có nhìn thấy những chiếc thuyền trên trời không?

Con ngươi của người có đôi mắt màu đen co rụt lại, như đang kinh ngạc, mặc dù người này che giấu rất khá biểu tình không thay đổi gì, nhưng lão Cusa nhìn ra được.

Ông lão phấn khởi, hỏi tiếp:”Cậu là người Sigro?”

Vẫn không nhận được đáp án nào cả khiến lão Cusa lo lắng, bỗng nhiên ông chỉ tay một cái, một xoáy gió nhỏ xuất hiện, gió cuốn nước mưa thành một vòng xoay hình phễu, một cái lá cây bị cuốn vào chuyển động dọc theo xoáy nước rồi chậm rãi rơi xuống đất.

“Pháp thánh hệ gió.” Người vẫn luôn im lặng nãy giờ thấp giọng nói.

Lão Cusa không hề che đậy thân phận của mình, lão gật đầu liên tục, dùng ánh mắt chờ mong nhìn hai người xa lạ:”Hai người đi theo con đường đó đến đây đúng không?”

Green lùi về sau một bước.

Bất kể là ai bị một một ông lão nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi cầu xin như thế đếu sẽ thấy áp lực.

“Người tộc Flow?”

Lão Cusa nhìn về phía Iroka vừa nói chuyện, lão muốn gật đầu, chợt nhận thấy người này nhẹ nhàng nhấc lên một góc nón lá lộ ra gương mặt làm người ta nghẹt thở, cùng với con mắt màu xanh lam thâm thúy.

Giống như nước biển trong xanh, màu sắc này tươi đẹp đến mức có tìm tất cả các nơi trên biển ở đại lục Seeley cũng chẳng có màu nào tương tự cả, cõi đời này có rất nhiều bộ tộc có con mắt màu xanh lam, nhưng đều không giống màu trong đôi mắt kia.

Người tộc Flow không nhất thiết phải có đôi mắt màu xanh, nhưng có con mắt như vậy là có thể chứng minh huyết thống người trong tộc. Đến như lão Cusa cũng không có màu mắt như thế, nhưng lão là người tộc Flow, và đại lục Seeley đã quên đi tộc này rồi.

“Cậu… Cậu cũng vậy?”

Lão Cusa nói năng lộn xộn, phấn chấn đến mức muốn ngất đi.

***

Tác giả có lời muốn nói

Green: Vãi, nói có một câu mà đã bại lộ thân phận, tôi rất hoang mang

Green: Vãi, học ngôn ngữ ba tháng liền cuối cùng lại học phải cổ ngữ Seeley?

Tác giả: Dù sao ngôn ngữ và chữ viết sau một ngàn năm cũng sẽ có thay đổi chứ?

Nhân vật chính nhặt vũ khí lên

Tác giả: Đừng mà, lần này sẽ có lớp học cấp tốc nửa tháng không thu phí. Dù sao chiến thần cũng học cùng cậu mà.

1 bình luận về “Chương 27 – Lão Cusa – Miêu tư lạp

Lời yêu thương muốn nói :">