Chương 4 – Tôi biết hung thủ là ai – Ai là hung thủ

Tới buổi tối, Hồ Trác Văn không mua ma lạt cay cho tôi nữa, Tam nhi nói cậu ta gọi điện thoại xong thì đi ra ngoài rồi. Tôi cũng không để tâm mấy, dù sao cũng không phải chuyện tôi cần quan tâm.
Nhưng đôi khi chuyện tôi không thèm để ý lại là chuyện rất nghiêm trọng, Hồ Trác Văn chết.
Chết ở bên ngoài trường học giống như Tôn Chính, tôi nghe nói khuôn mặt của cậu ta bị vũ khí sắc bén cắt.
Tôi vốn là chẳng biết điều này, chỉ là nghe người khác nói lại, tôi lại càng sợ hãi, càng sợ lại càng nhớ Lâm Phong, tôi cảm thấy chỉ có Lâm Phong ở đây tôi mới thấy an toàn.
Tam nhi biết chuyện này không còn sợ hãi như trước kia nữa, cậu ấy khá bình tĩnh, còn khuyên nhủ an ủi tôi nữa.
Tôi cũng là người, thấy xung quanh đã chết ba mạng người sao có thể không sợ được. Nói không chừng hung thủ là ai đó quanh đây.
Hôm nay tôi với Tam nhi ngủ ở khách sạn, vì tôi quá sợ, tôi cảm thấy ký túc xá như bị nguyền rủa vậy.
“Tam nhi, cậu có cách nào liên lạc với Lâm Phong không?”
Tam nhi liếc nhìn tôi, nghi hoặc hỏi: “Làm sao thế? Cậu tìm anh ta có việc gì?”
Tôi nghe giọng điệu này của Tam nhi liền biết cậu ấy rất thân quen với Lâm Phong.
“Tôi nhớ anh ấy.”
Đúng thế, tôi rất rất nhớ anh ấy, muốn gặp anh ấy, muốn ôm anh.
“Vì sao?”
“Vì tớ thích Lâm Phong, mỗi ngày đều nhớ.” Tôi là một người bình thường, chỉ hy vọng lúc mình cần có người bầu bạn bên cạnh, cho tôi cảm giác an toàn.
Tam nhi im lặng thật lâu, kêu tôi nghỉ ngơi cho tốt, hứa sẽ giúp tôi liên lạc với Lâm Phong, bảo tôi không cần nhớ nhiều.
Tôi ôm chờ mong chìm vào giấc ngủ, nhưng trời chưa sáng đã có người xông vào phòng chỉa súng vào đầu tôi.
Là đội trưởng Lý, anh ta tựa hồ chạy đến đây rất vội vã.
Tôi mù mờ bị đội trưởng Lý mang đi, nhốt vào phòng thẩm vấn, còn bị còng tay.
“Tống Sơn đã chết ba tiếng trước.”
Tống Sơn là tên thật của Tam Nhi, cậu ấy chết.
Tôi giật mình, càng nhiều là sợ hãi, Tam nhi sao lại chết được?
“Tôi điều tra được một chút, sau đó phát hiện tất cả những người chết đều có liên quan đến cậu, nhưng tôi biết không phải cậu làm.”
Tôi nuốt nước bọt, lo âu vô cùng.
“Cậu có nhớ ngày đầu tiên khi đến trường học, ở cầu thang đụng phải một người không?”
Tôi suy nghĩ một chút, hình như có chuyện đó, nhưng đã qua rất lâu rồi, tôi còn chẳng nhớ người kia nhìn như thế nào.
Việc này thì có liên quan gì đến người đó?
“Người này va vào tay phải của cậu, khiến tay cậu đập lên tay vịn cầu thang, tím xanh một mảng.”
“Sao anh biết?” Tôi nhớ ra rồi, chính xác là như thế.
“Có camera giám sát.”
Tôi gật đầu, khó trách anh ta biết tường tận như vậy.
“Người đó chính là Tôn Chính, cánh tay phải của người này bị chặt xuống, đến nay vẫn chưa tìm được cánh tay kia.”
Tôi run cầm cập, trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng lại không hi vọng đây là sự thật.
“Quản lý ký túc xác chết bởi vì ông ta chụp lén cậu, có ý đồ xấu với cậu.”
Đội trưởng lý nhìn tôi, rót cho tôi chén nước, tháo còng tay cho tôi rồi nói tiếp: “Hồ Trác Văn đã chết, bởi vì người này theo đuổi cậu. Tam nhi chết phỏng chừng cũng là vì ở gần cậu.”
Tôi khóc, cầm ly nước khóc lên.
Nếu thật sự là như thế, tất cả mọi người đều vì tôi mà chết, là tôi gián tiếp hại chết bọn họ.
“Hung thủ có thể là một người nào đó đặc biệt để ý đến cậu, cậu ngẫm lại xem, có ai như vậy không?”
Đôi tay cầm ly nước của tôi run lên, tôi không biết, tôi không biết.
“Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ phái người giám thị cậu, theo dõi cậu mọi lúc, tôi hy vọng cậu không rút dây động rừng, phối hợp toàn bộ quá trình với cảnh sát.”
Tôi gật đầu, tay cũng không còn run nữa, đúng thế, chỉ cần bắt được là tốt rồi.
Phải bắt được hung thủ nếu không sẽ có càng nhiều người chết.
Đội trưởng Lý gật đầu, sau đó đi ra ngoài, hình như là ra chỉ thị nào đó.
Tôi cúi đầu, đột nhiên bật cười, bả vai run lên, người khác cho rằng tôi đang khóc, thực ra là tôi đang cười.
Tôi biết là ai, hơn nữa đội trưởng Lý sai rồi, Hồ Trác Văn và Tam Nhi chết không phải vì tiếp cận tôi.
Tôi biết, nhưng tôi muốn xác nhận thêm một chút.
—-
“Không cần quá lo lắng.”
Tôi gật gật đầu, vòng qua đội trưởng Lý đi vào trường học, tôi theo lẽ thường đi học, làm bài tập.
Tới tối tôi trở về ký túc xá, trong phòng ký túc xá có lắp camera, tôi biết.
Tôi nhìn lá thư và quyển sách <Câu chuyện của tôi và hot boy> chưa đọc xong. Tôi im lặng đọc xong trang truyện cuối cùng, đem thử bỏ vào ngăn kéo.
Tôi trộm liếc mắt đến laptop của Lâm Phong đặt trên bàn, thờ ơ làm bộ tìm đồ vật, sau đó như chợt nhớ ra mà lấy cái laptop kia, mở ra.
Lần này tôi lật ngược lại.
“Dương Phàm, anh thích em” bên trên hiện ra một câu như thế.
Tôi tỉnh rụi cầm bút lên, viết bốn chữ “Em cũng thích anh.”
Khép lại laptop, cầm quần  áo vào phòng tắm, ngay một giây khi bước qua cánh cửa, tôi liền cười.
Đứng trước gương, tôi thấy phía sau mình có một người đang đứng, một thân sơ mi trắng quần âu đen.
“Lâm Phong, anh thích em bao nhiêu?”
Tôi biết, hết thảy những điều đó là do Lâm Phong làm, bởi vì tôi nhớ ra một chuyện mà tôi luôn cố gắng quên đi.
Ngay hôm trước khi nhập học, tôi đã thấy Lâm Phong, anh ấy nằm trên đường, là tôi gọi 120 (số điện thoại cấp cứu).
Khi đó, hai mắt Lâm Phong đã nhắm, có lẽ đã tắt thở.

Chương trước    Mục lục     Chương sau

5 bình luận về “Chương 4 – Tôi biết hung thủ là ai – Ai là hung thủ

Lời yêu thương muốn nói :">