Chương 2- Trung- Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?

Cảm ơn cohilam933 đã soát lỗi giúp tui. (づ ̄ 3 ̄)づ

2.

Gương mặt ngu xuẩn tuyệt vọng của Dương Xuyên hiện rõ trên gương chiếu hậu, Quý Vọng nở nụ cười khoái chá, Tự Hiệu Diên dựa vào bên cạnh anh, cánh tay nóng hổi.

Có người rượu phẩm không tốt, khi say sẽ làm loạn khắp nơi, ví dụ như Đàm Ngọc Chiếu, có người rượu phẩm tốt, khi say sẽ yên lặng như gà, ví dụ như Từ Hiệu Diên.

Quý Vọng nghe tiếng hắn nuốt nước bọn ừng ực, mặt rất đỏ, lo lắng hắn sẽ nôn.

“Muốn nôn à?”

Nghe thấy thế, Từ Hiệu Diên quay đầu lại, chậm rãi nói : “Khát!”. Cả người giống như một cái điện thoại đã lâu không sử dụng, máy load rất chậm.

“Lão Lưu, trong xe có nước không?”

“Có, Quý tổng.” Lão lưu vươn ra một cánh tay, lấy trong cái thùng chỗ phó lái ra một chai nước khoáng.

Quý Vọng vươn người ra phía trước lấy nước, Từ Hiệu Diên đang dựa vào người anh cũng nghiêng theo, đầu đập vào lưng ghế lại vang lên một tiếng trầm đục, thanh âm không lớn nhưng cái trán lại như dính luôn vào lưng ghế, không nhúc nhích, không ngồi dậy nổi.

“Ôi không sao chứ?” Quý Vọng nhanh chóng kéo hắn lên.

Người ta không khóc cũng không nói gì, miệng méo xệch, đôi mắt ướt nhẹp, lên án trong im lặng.

Trái tim nhỏ của Quý Vọng nhảy lên, sau đó lại nhảy lên cái nữa, càng nhảy càng mạnh, anh đột nhiên lại thẹn thùng, anh xoa xoa trán cho Từ Hiệu Diên, nói nhanh: ” Tôi xoa xoa cho, đau đau bay đi.”

“…Hì hì.”

“Cười cái gì mà cười!” Quý Vọng không hiểu rõ ý trong tiếng cười của con ma men, tức giận ra lệnh: ” Tránh ra, uống nước.”

Từ Hiệu Diên say muốn nhũn hết ra rồi, căn bản không uống được nước, xuất phát từ sự quan tâm của thủ trưởng với nhân viên, Quý Vọng quyết định cho hắn uống, mà Quý tổng được nuông chiều từ bé, chỉ có người khác hầu hạ anh, chưa bao giờ phải hầu hạ người khác.

“Há mồm.”

“A…ùng ục ùng ục…”

“Này! Cậu nuốt xuống đi.”

“Khụ khụ…”

Lão Lưu tài xế nghe không nổi nữa, nhắc nhở : ” Quý tổng, ngài cho cậu ta uống chậm thôi.”

“Ồ…” Quý Vọng nghĩ thầm như thế còn chưa đủ chậm hả?

Cuối cùng, nước giội lên người Từ Hiệu Diên, T shirt ẩm ướt bán trong suốt, dính chặt trên cơ thể – chính xác hơn là dán trên từng hàng từng hàng cơ bụng.

Không nên nhìn không nên nhìn không nên nhìn… Quý Vọng liều mạng tự nhắc nhở bản thân… ôi, thật là, thật là… cuối cùng vẫn không kìm được mà nhìn lén.

Chính anh cũng tập thể hình, khi nhìn thấy một cơ thể đẹp sẽ không rời mắt được.

“Quý tổng, muốn tôi giúp nâng cậu ta lên không?”

“Không cần, không cần.” Quý Vọng từ chối, khó hiểu mà chột dạ, cũng đâu phải anh muốn làm chuyện xấu gì!

Lão Lưu vui mừng vì được tan làm sớm một chút: ” Vậy Quý tổng, sáng mai tôi vẫn đón ngài giờ cũ chứ?”

“Ừ” Quý Vọng không yên lòng đáp, tất cả tâm tư đều đặt trên người Từ Hiệu Diên.  Quý Vọng cao một mét tám, nhưng Từ Hiệu Diên cao hơn anh mấy cen ti mét, dìu đi còn được chứ ôm thì chịu.

Tiểu Từ mềm nhũn xuống xe, lảo đảo như thể một giây sau sẽ ngã sấp xuống, bên miệng hắn treo nụ cười thỏa mãn, đôi mắt híp lại một đường, giống như động vật họ mèo cỡ lớn.

” Đến đây, để tôi cho cậu xem phòng ở xa hoa là như thế nào.” Quý Vọng nâng hắn vào thang máy, nhập mật mã,  chỗ ở của Quý Vọng mỗi nhà sẽ có một thang máy lên thẳng nhà mình, chỗ ở xa hoa phù hợp với đàn ông độc thân hoàng kim như anh.

Từ Hiệu Diên dựa cả người lên người anh, đầu dựa vào hõm vai Quý Vọng, hơi thở nóng rực toàn mùi rượu làm cả người Quý Vọng cương cứng, thỉnh thoảng hắn còn cười hai tiếng, nếu không phải hoàn cảnh xung quanh vẫn tươi đẹp thì chắc chẳng khác nào phim ma.

Căn phòng rộng hơn hai trăm bảy mươi mét vuông, bị Quý Vọng bỏ hết vách ngăn, chỉ chừa lại một cái phòng ngủ thật rộng, một cái bồn tắm to và nhà bếp rộng rãi, trên sàn trải thảm thổ cẩm lông dê của Thổ Nhĩ Kỳ đắt đỏ, bên trên thảm là một bao khoai tây chiên vị sữa chua, đủ để thấy chủ nhà không quá để ý chi tiết nhỏ.

“Được rồi, hôm nay cậu ngủ đất đi, tôi đi tìm chăn.” Quý Vọng đỡ Từ Hiệu Diên ngồi dưới đất, sờ sờ đầu hắn, chuẩn bị vào bếp tìm nước xoài để uống.

“A…” Từ Hiệu Diên không nghe lời, ôm chân anh cọ tới cọ lui, giống như một con chó con làm nũng.

“Này, này!”

Con ma men không biết gì nữa, bắt đầu sờ từ bắp chân lên bắp đùi, còn muốn trượt tay vào vùng tam giác.

“Hì, hì..”

Còn cười? Cười cái mông!

Quý tổng cảm thấy mình bị tên say bất tỉnh nhân sự này trêu đùa nửa dưới thân, tức giận ra lệnh: ” Cậu bỏ ngay tay ra.”

Không để ý tới.

“Không bỏ là tôi trừ lương.”

Rầm rì.

Được lắm, Quý Vọng nghĩ thầm, cậu khó chơi đúng không? Anh ngồi xổm xuống, xoay đầu Từ Hiệu Diên đối diện mình, hai tay bóp má hắn hung hăng nói : ” Buông tay buông tay!”

 Từ Hiệu Diên hừ hai tiếng, cơ trí cười lên, mặt bị bóp sang hai bên cũng không khó chịu.

“Quý tổng…” hắn mơ hồ nói : ” Ngài thật đẹp trai.”

Quý Vọng run tay, giống như phải bỏng mà buông ra.

Tiểu tử thối, còn nghĩ rằng là người đứng đắn! Quý Vọng thầm phê bình, thế nhưng mặt lại đỏ, anh nhìn chằm chằm khuôn mật đỏ hồng của Từ Hiệu Diên, khen lại một câu trả lễ: “Cậu…cũng rất đẹp.”

Không biết con ma men này có nghe thấy không.

“Ha!” Con ma men đột nhiên phát ra tiếng kêu xen lẫn tiếng cười, nhào vào lồng ngực Quý Vọng, cọ tới cọ lui, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì.

Quý Vọng hơi sốt sắng, lại có chút vui vẻ không rõ.

Hừ, đừng nhảy, anh kháng nghị với người trong lòng, nhưng tên ngốc này lại chẳng thèm nghe.

Quý Vọng  không biết, người trong lồng ngực này, trong khi ý thức đang mơ hồ lẩm bẩm: làm anh, làm anh, làm anh….

Buổi tối, hai người ngủ trên một cái giường.

Từ Hiệu Diên  dính người vô cùng, Quý Vọng  nóng không chịu nổi, điều hòa đã chỉnh xuống mười sáu độ, bình thường đắp chăn còn lạnh thế mà sáng ra bị nóng đến tỉnh luôn.

“Đệch…” Quý Vọng sờ sờ trán, lại còn có cả mồ hôi, anh mở to đôi mắt khô khốc tìm điều khiển từ xa phát hiện điều hòa bị tắt.

Lần gần nhất Quý tổng bị nóng đến tỉnh như thế là lần anh đến nhà bà nội ở hồi anh học sơ trung.

Chuyện quỷ gì, anh nhanh chóng mở lại điều hòa, ngồi dậy từ trên giường. Đúng rồi, tiều Từ đâu?

Đúng lúc này truyền đến tiếng muôi cơm gõ vào thành nồi, Quý Vọng  đã đoán ra.

Anh nhảy xuống giường, đi chân trần giẫm lên thảm trải sàn đi ra phòng ngủ.

Mở cửa nhà bếp ra, Từ Hiệu Diên đang xếp bát đũa, thấy anh đi đến trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

“Quý tổng, chào buổi sáng”

“Ừ” Quý Vọng rất ra dáng lãnh đạo gật đầu: ” Mấy giờ tỉnh?”

“Bảy giờ rưỡi.”

“Có chỗ nào khó chịu không.””Không có” Từ Hiệu Diên nhanh chóng lắc đầu: ” Tối qua tôi khiến Quý tổng thêm phiền, tôi không làm chuyện gì xấu xa chứ?”

Ngoài việc thiếu chút nữa mò đến trứng của tôi.

“Không có”

Từ Hiệu Diên  thở phào nhẹn nhõm, nói: ”  Quý tổng nếu không chê thì ăn bữa sáng tôi làm đi, tay nghề không tốt lắm, ngài lượng thứ”

Thấy cậu ta ngoan như vậy, Quý Vọng  cũng không khó dễ, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo ăn sáng, anh vốn không mong đợi gì mấy với tay nghề của Từ Hiệu Diên – một người độc thân có thể nấu mì là tốt rồi.

Mà lúc ăn miếng thứ nhất, một cơn lốc mùi vị ngon tuyệt quét qua làm anh phải kêu lên.

“Quý tổng?” Từ Hiệu Diên cẩn thận chờ đánh giá của anh.

Cái này quá ngon đi còn giá cái gì nữa, Từ Hiệu Diên  là tiểu đương gia à, ngon muốn chết, mẹ ơi cậu ta còn nấu ngon hơn mẹ gấp vạn lần…. thiên ngôn vạn ngữ tụ ở trong lòng nhưng Quý tổng cực lực áp chế tâm tình, chỉ súc tích nói ra mấy chữ: ” Ừ, ăn rất ngon.”

“Quá tốt rồi.”  Từ Hiệu Diên  cười như một đóa hướng dương : ” Quả nhiên, tôi học nấu ăn là vì thời khắc này đi.”

3.

“Cậu nghiêm túc?”

“Không, tôi đang nói đùa.”

“Cậu nghiêm túc.”

“Là chuyện đùa.”

“Nghiêm túc.”

“… Nghiêm túc.”

Đàm Ngọc Chiếu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hỏi: ” Cậu có nhớ điều lệ công nhân viên điều thứ ba mươi mốt không?”

Quý Vọng  cũng nhắm mắt lại, nhỏ giọng và nhanh chóng nói: ” Nghiêm cấm yêu đương trong văn phòng” Nói xong liền nhanh chóng bổ sung”  Nhưng cái này đâu phải tôi quy định, là ba tôi quy định!”

“Ý cậu là cậu muốn cãi lời Quý đổng sao?”

Trong nháy mắt hiện lên người ba giáo dục mình tử nhỏ đến lớn, Quý Vọng  lắc đầu như chim cút.

Đàm Ngọc Chiếu  không đành lòng, an ủi: ”  Thỏ không ăn cỏ gần hang, phương xa còn có thảo nguyên rộng lớn, đừng khóc.”

Quý Vọng  phối hợp khịt khịt mũi, vô cùng đáng thương nói: ”  Nhưng cậu ấy tốt như vậy cậu biết không, cậu ấy lớn lên rất đẹp trai, còn biết nấu ăn, cậu có biết cậu ấy nấu ngon như thế nào không? Còn ngon hơn cả ông ngoại cậu nấu đó.”

Ông ngoại Đàm Ngọc Chiếu trước khi về hưu từng làm bếp trưởng chuyên trách cho quốc yến.

“Cậu thổi phồng thì có: ” Đàm giám đốc rõ ràng không tin.

Đương nhiên Quý Vọng không nghe, tiếp tục cằn nhằn: “Cậu ấy làm tâm tôi đều mềm, cậu có biết cậu ấy đáng yêu lắm không, say rồi cũng không ầm ĩ, rất ngoan, cười lên cũng rất dễ thương, ôi… tớ phải làm sao đây? Đây là thầm mến sao? Tại sao lại chua xót như thế? Cả đời tớ cũng không chiếm được hạnh phúc ư?”

“Không khác lắm đâu.” Đàm Ngọc Chiếu chỉ chỉ hồ sơ trên bàn, giục : ” Nhanh ký đi, đang giờ làm việc đó.”

Quý Vọng  thở dài, dùng bút máy ký tên.

Đàm Ngọc Chiếu  tiếp nhận hồ sơ, xem lại cẩn thận một lần nữa: “Ừ, được rồi, tớ đi đây.” Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã bị gọi lại.

“Hôm qua cậu nôn lên người Dương quản lý, có xin lỗi người ta chưa.” Quý Vọng nhẹ nhàng hỏi.

“Cái gì!” Đàm Ngọc Chiếu đột nhiên quay đầu lại.

“Ơ, cậu không biết à?” Quý Vọng làm ra vẻ ngạc nhiên mở to hai mắt.

Từ tính cách giúp đỡ mọi người của Dương Xuyên  chắc chắn sẽ không để Đàm Ngọc Chiếu  biết, quá nửa là không nói gì, còn phải tự chịu tội mà mang quần áo đi giặt khô.

“…Trời.”  Đàm Ngọc Chiếu  vỗ ót một cái, hối hận nói: “Thảo nào sáng nay tôi nói đùa mà cậu ta không để ý đến tôi.. ui, tôi còn phê bình cậu ta không hài hước…”

“Đang giờ làm việc.” Quý Vọng nói mát: “Mau đi ra, đừng làm lỡ công việc của tớ.”

Ở một diễn biến khác, Từ Diệu Hiên đã thêm wechat của Dương Xuyên thành công.

<<Xin chào, tôi là Từ Diệu Hiên bên dự án>>

Dương Xuyên  nghĩ rằng cậu ta có chuyện gì cần tham khảo trong công việc nên rất nhanh đã xác nhận, không ngờ đối phương lại không khách khí mà hỏi

“Dương quản lý, tôi có một vấn đề tình cảm nhờ anh tư vấn.”

“…?” Dương Xuyên xoa xoa miệng, trong lòng nghi hoặc. Làm sao? Tôi thoạt nhìn giống như người đã trải qua tình cảm rất phong phú sao? Là loại tiền bối thích lo chuyện bao đồng?

… Thôi.

Dương Xuyên  là người tốt, bình thường có thể giúp đỡ liền giúp, hơn nữa xuất phát từ ấn tượng khá sâu đối với Từ Hiệu Diên, tâm lý cũng tò mò không biết tên này muốn hỏi gì.

“Bây giờ là giờ làm việc, không thì buổi trưa tôi sẽ nói chuyện với cậu?”

Một lát đối phương phản hồi: ”  Xin lỗi đã quấy rầy , nếu như thuận tiện buổi trưa tôi có thể mời cơm anh không?”

Dương Xuyên ngay lập tức nghĩ đến quán cơm nồi đất mới mở, ứa nước miếng nói: “Tôi mời cậu, dẫn cậu đi ăn đồ ngon”

Vậy mà anh không ngờ Từ Hiệu Diên không thể ăn cay.

“Đây” Anh cầm hộp giấy ăn đưa tới, tờ giấy chất lượng thấp thô ráp chà cho mũi Từ Hiệu Diên đỏ chót.

“Cảm ơn” Tư Hiệu Diên áy náy vì sự hăng hái phá hoại của mình.

Sự đồng cảm của Dương Xuyên khá mạnh, lập tức cũng cảm thấy áy náy theo.

“Không thì không ăn nữa, tôi đi mua cháo cho cậu.”

“Không cần, không cần” Từ Hiệu Diên nhanh tay ngăn lại:”Quý tổng thích ăn cay, tôi muốn làm quen.”

“…” khóe miệng Dương Xuyên giật giật, không nói gì nữa.

Cái tên tuổi trẻ tài cao này, trên đường đến quán ăn hỏi vô số vấn đề liên quan đến Quý tổng, tia nắng mùa hè chiếu lên khuôn mặt cậu ta khiến hai má đỏ hồng, hai người sóng vai đi cạnh nhau, rõ ràng là tình cảm hữu ái của tiền bối và hậu bối vậy mà lại khiến Dương Xuyên bất an.

Anh biết Từ Hiệu Diên hỏi về vấn đề tình cảm gì.

Nhưng anh hi vọng cậu ta không nói ra.

“ Quản lý Dương” Từ Hiệu Diên lau miệng, nghiêm túc hỏi:” Anh có biết đến điều lệ công ty mục thứ ba mươi mốt chứ?”

“…Biết” Dương Xuyên nuốt nước bọt, nghĩ thầm, sắp đến rồi.

“Xin hỏi, quy định này có cứng nhắc không?” Từ Hiệu Diên ý muốn hỏi: Làm trái thì có nghiêm trọng không.

Nếu không phải lúc mới vào công ty Dương Xuyên hiếu kỳ đọc hết một lượt mọi nội quy và có ấn tượng rất sâu với điều khoản cổ hủ phong kiến này, thì anh sẽ giống như bao đồng nghiệp khác, chưa bao giờ nghe đến mục thứ ba mươi mốt này.

Mặc dù mọi người đều không biết về quy định, nhưng nhìn lại, đúng là mọi nhân viên xung quanh chưa thấy ai yêu đương với đồng nghiệp.

“Chuyện này còn phải xem đã” Dương Xuyên lựa lời nói: “Nội quy là do Quý đổng đặt ra, nhưng có nghe hay không lại phải xem Qúy tổng thế nào, nếu Quý tổng tuân thủ thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo.”

 Từ Hiệu Diên mím chặn miệng, cẩn thận suy nghĩ.

“Nếu quy định còn ở đó… có phải Quý tổng đã ngầm thừa nhận?”

“…Coi như thế đi” Dương Xuyên khó khăn trả lời.

Sắc mặt Từ Hiệu Diên lập tức tái nhợt, giống như giấc mơ sáng lên vụt tắt.

Mùi thơm trong nồi đất bay ra, hơi lạnh từ máy điều hòa thổi ra, thực khách xung quanh lao nhao ồn ào, bà chủ tươi cười đi tới đi lui, Dương Xuyên lại cảm thấy bàn bọn họ như đang rơi vào giá lạnh của mùa đông.

Từ Hiệu Diên mang theo bi thương như tuyết bay.

“Quản lý Dương” sau nửa ngày, Từ Hiệu Diên mới đau xót nói:”Tôi giống như thất tình vậy.”

‘…” Cậu giống như sống không còn gì luyến tiếc quá đi.

Người trẻ tuổi lại gắp thêm một miếng đút vào miệng, bị cay đến đỏ bừng cả mắt:”Quý tổng ưu tú như thế, quyết định điều này cũng là có lý, tôi cần phải ủng hộ anh ấy… “

Thấy cậu ta uống nước lọc khí thế như uống rượu, Dương Xuyên cũng không tiện quấy rầy, anh vốn muốn nói: “Có khi Quý tổng cũng không biết quy định này thì sao…”

Đúng lúc này điện thoại trên mặt bàn vang lên, là tổng giám Đàm nhắn tin.

“Ngày hôm qua rất xin lỗi, sau khi tan làm cùng đi ăn cơm đi”

Sao hôm nay mình lại được hoan nghênh vậy chứ…Dương Xuyên tiện tay nhắn lại:” Việc nhỏ thôi, không cần để ý.”

Đàm Ngọc Chiếu kiên trì:  “Ăn một bữa đi, nếu cậu không có thời gian tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài mang đến”

Dương Xuyên là kiểu người mà bàn làm việc luôn luôn sạch sẽ, anh không chịu được kiểu trong phòng có mùi đồ ăn, mà Đàm Ngọc Chiếu lại chuyên chọt đúng điểm yếu người khác, biết anh không thích đồ ăn ngoài liền nhắc đến.

“Được rồi, vậy ăn ở gần đây”

“Được, ở “Điểm tâm ếch xanh”

Chuyện Từ Hiệu Diên và Dương Xuyên đi ăn trưa với nhau rất nhanh được truyền ra, vì từ khi vào công ty đến này Từ Hiệu Diên đều ăn trưa một mình, cho nên việc lần này khiến rất nhiều người chú ý.

Lúc Quý Vọng ăn trưa nghe thấy thư ký ở bên ngoài buôn chuyện với nhau việc này.

Anh cố không thay đổi biểu cảm, bước chân chậm lại, lỗ tai dựng lên chỉ lo nghe sai một chữ, vậy mà chị gái thư ký lại chẳng hiểu cho nỗi lòng của anh.

“Quý tổng, có chuyện gì sao? Làm sao lại đứng ở đó?”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi người cứ nói tiếp, đừng để ý đến tôi.”

Mặc dù đang trong giờ nghỉ nhưng chị gái thư ký không có dũng khí buôn chuyện trước mặt sếp, chị liếc mắt ra hiệu cho các chị em khác, tất cả mọi người cùng ngậm miệng, yên tĩnh ăn cơm, bầu không khí y như đang trong nhà giam nữ.

Quý Vọng khó mà nén được mất mát, anh không phải một người mặt dày, rất nhanh đã tránh đi.

Bình thường là anh và Đàm Ngọc Chiếu cùng nhau ăn, nhưng hôm nay  Đàm Ngọc Chiếu bận một dự án không ở công ty, Quý Vọng là có chứng khó lựa chọn đồ ăn, lúc thấy mọi người ăn gì cũng sẽ chọn giống thế, cuối cùng ăn không hết, cảm thấy rất lãng phí.

Anh đứng ở nhà ăn nhân viên rất lâu, không nói một lời, nhóm đầu bếp nơm nớp lo sợ, còn tưởng hôm nay anh có điều gì bất mãn.

Lúc này, giọng nữ ở bàn ngồi gần cửa sổ nhỏ giọng nói với nhau hấp dẫn sự chú ý của anh:

“Từ Hiệu Diên có phải gay không nhỉ.”

“Tôi nhìn rất giống đó, cậu ta vẫn luôn ăn cơm một mình, vậy mà hôm nay lại chủ động tìm quản lý Dương bên tài vụ đi ăn, mọi sự khác thường đều có nguyên nhân.”

Tảng đá này đập trúng trái tim Quý Vọng.

5 bình luận về “Chương 2- Trung- Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?

  1. Cái này quá ngon đi còn giá cái gì nữa, Từ Hiệu Diên là tiểu đương gia à, ngon muốn chết, mẹ ơi cậu ta còn nấu ngon hơn mẹ gấp vạn lần…. thiên ngôn vạn ngữ tụ ở trong lòngnhưng Quý tổng cực lực áp chế tâm tinh, chỉ súc tích nói ra mấy chữ: ” Ừ, ăn rất ngon.”
    lòngnhưng -> lòng nhưng

    Quý Vọng phối hợp khịt khịt mũi, vô cùng đáng thương nói: ” Nhưng cậu ấy tốt như vậy cậu biết không, cậu ấy lớn lên rất đẹp trai, còn biết nấu ăn, cậu cóbiết cậu ấy nấu ngon như thế nào không? Còn ngon hơn cả ông ngoại cậu nấu đó.”
    cóbiết -> có biết

    Một đầu khác, Từ Hiệu Diên thông qua đủ mọi thủ đoạn, quang minh chính đại thêm Dương Xuyên và wechat.
    Câu này hơi kì kì nè

    Dương Xuyên nghĩ rằng cậu ta có chuyện gì cần tham khảo trong công việc nên rất nhanh đã xác nhận, không ngờ đối phương lại không khách nhí mà hỏi
    khách nhí -> khách khí

    Quý Vọng khó mà nén được mất mát, anh không phải một người mặt giày, rất nhanh đã tránh đi.
    mặt giày -> mặt dày 😘

Lời yêu thương muốn nói :">