Tháng: Tháng Tám 2021

Chương 25 – Thơm ngát – Miêu tư lạp

Đêm đen dần qua, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên mặt biển.

Nước biển bình lặng hiền hòa, từng đợt sóng lớn màu lam nhạt hôn nhẹ lên bãi cát vàng, bóng cây xanh sậm phản chiếu trên sóng nước. Tất cả đều đắm chìm trong ánh nắng mặt trời đang dần lên cao, hòa thành bức tranh đầy ấn tượng.

Green đứng bên mép thuyền, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Mặt trời mọc trên Thiên Khung Hải giống như một bức danh họa truyền lại cho hậu thế.

Bầu trời trở nên gần hơn, ánh dương như một nhà ảo thuật, chiếu rọi từng ngóc ngách của Thiên Khung Hải.

Tiếp tục đọc “Chương 25 – Thơm ngát – Miêu tư lạp”

(Hoàn) Chương 3- Hạ- Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?

Làm đến đây rồi mới nhớ ra là chưa làm mục lục, chưa làm bìa truyện , mọi người đọc vui vẻ, tui đi làm bù đâyㄟ(≧◇≦)ㄏ

Cảm ơn cohilam933 đã soát lỗi giúp tui. (づ ̄ 3 ̄)づ

4.

Cái gì… Dương Xuyên hẹn hò với Từ Hiệu Diên? Nhất thời, anh vừa hâm mộ vừa ước ao ghen tị, đồng thời cũng bị gút mắc trong cái suy nghĩ mình là đồ vô liêm sỉ lại đi ước ao người yêu của anh em.

Không còn hứng thú ăn cơm nữa.

Quý Vọng lê bước chậm chạp ra khỏi nhà ăn nhân viên, lúc chờ thang máy vừa vặn gặp Dương Xuyên và Từ Hiệu Diên vui vẻ nói chuyện đi về hướng này.

Tiếp tục đọc “(Hoàn) Chương 3- Hạ- Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?”

Chương 2- Trung- Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?

Cảm ơn cohilam933 đã soát lỗi giúp tui. (づ ̄ 3 ̄)づ

2.

Gương mặt ngu xuẩn tuyệt vọng của Dương Xuyên hiện rõ trên gương chiếu hậu, Quý Vọng nở nụ cười khoái chá, Tự Hiệu Diên dựa vào bên cạnh anh, cánh tay nóng hổi.

Có người rượu phẩm không tốt, khi say sẽ làm loạn khắp nơi, ví dụ như Đàm Ngọc Chiếu, có người rượu phẩm tốt, khi say sẽ yên lặng như gà, ví dụ như Từ Hiệu Diên.

Quý Vọng nghe tiếng hắn nuốt nước bọn ừng ực, mặt rất đỏ, lo lắng hắn sẽ nôn.

Tiếp tục đọc “Chương 2- Trung- Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?”

Chương 1 – Thượng – Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?

Đôi lời: Thực ra truyện này tui đã từng đăng ở một web khác, cũng khá lâu rồi, nhưng gần đây tui đổi ý nên xóa trên web kia và tự up ở nhà mình.

Tui có beta lại một chút (một chút thôi chứ tui biết là vẫn nhiều lỗi lắm) và đổi lại cái tên nghe (theo tui) là hay hơn tẹo. Mọi người có góp ý gì thì nhớ để lại ở phần bình luận nhé (´▽`ʃ♡ƪ)

Ai chưa đọc thì mời thưởng thức, ai đọc rồi thì… đọc lại cho vui nha. Truyện nhẹ nhàng cho những ngày tháng chống dịch căng thẳng nè.

Cảm ơn cohilam933 đã soát lỗi giúp tui. (づ ̄ 3 ̄)づ

1.

“Chào…”

“Ừm.”

Hai người đối diện nhau.

Bốn phương tám hướng là tiếng hát karaoke như quỷ khóc thần sầu mơ hồ lọt qua khỏi cánh cửa cách âm, cửa sổ đang mở, bên ngoài là tiếng còi xe liên tiếp hỗn loạn, khói thuốc bị cơn gió nóng đêm hè thổi tan hết.

Dương Xuyên gãi gãi chóp mũi, cười hỏi: “Hút thuốc?”

Tiếp tục đọc “Chương 1 – Thượng – Hai người phát cẩu lương đó còn chưa thành đôi à?”