Chương 2: Hoàn thành nhiệm vụ (Bắt trùng) – Đối tượng

Lưu ý nhỏ: Chương này vẫn chưa beta, nếu thấy có lỗi thì góp ý cho tui nha.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một nhân viên công tác vội vội vàng vàng chạy đến nói nhỏ bên tai chủ nhiệm điều gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ryan, Ryan vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên môi, nhưng bàn tay lại sốt sắng nắm lại. Ryan nhìn bức ảnh trên màn hình, cảm thấy mình không bị dọa đến ngu người đã là có tố chất tâm lý vô cùng tốt đẹp rồi.

Kia là ai?

Đó là người đàn ông MAN nhất đế quốc, cây hormone di động, là tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ đang đến độ tuổi kết hôn.

Đó là thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc, chiến tích rực rỡ, chiến công vô số.

Đó là người cao không thể với tới, hắn chỉ nhìn thấy ở xa xa đã thấy thỏa mãn rồi. Ryan chỉ là một sĩ quan nhỏ bé quanh năm loanh quanh trong bếp, nhập ngũ mười năm còn chưa chạm vào vũ khí bao giờ… không, nếu coi dao thái rau là vũ khí, thì hắn đụng tới hàng ngày.

“Sao có thể?”

Trong lòng Ryan tràn đầy nghi hoặc, tướng quân Dalton sao có thể mang tổ hợp gen thể X, sao anh ấy có thể là vợ! Không khoa học.

Nhưng, cũng có thể hiểu.

Loài người tự sửa đổi gen của mình, lại có phóng xạ vũ trụ tác động trong thời gian dài đằng đẵng, loài người đã không dựa vào vẻ ngoài để phân chia giới tính nữa, tất cả lấy gen làm tiêu chuẩn. Mà gen đều là bí mật cá nhân, trừ khi kết hôn vai trò cho nhận trong gia đình mới được thể hiện trên thiết bị đầu cuối của từng người, nam nữ chưa kết hôn sẽ rất khó biết được

Hơn nữa nam giới mang tổ hợp gen X không hề ẻo lả mềm yếu, nữ mang tổ hợp gen thể Y cũng không có râu, cũng không hề thô lỗ lông lá.

Tay Ryan không biết phải để đâu, trong đầu vô cùng hỗn loạn, đầu óc nặng nề vận chuyển, thiếu điều nổ tung luôn.

Trao đổi giữa hai người khá ngắn gọn, nhân viên kia vội vã đến cũng vội vã đi, chỉ còn lại trưởng khoa và Ryan vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Anh Smith, chúc mừng anh đã kết hợp thành công, mời anh đến phòng làm việc nhỏ ngồi một lát, tướng quân Dalton sắp đến gặp anh ngay thôi.”

“À, vâng….” Ryan trợn to hai mắt “Cái gì?! Tướng quân Dalton sẽ gặp tôi?”

“Gen của hai người ghép cặp thành công, tỷ lệ xứng đôi là 99,98%, tương đối hoàn hảo.” Khoa trưởng nở nụ cười bất biến, nói tiếp: “Chúng tôi cũng không ngờ đến kết quả như thế, tướng quân Dalton đã đăng ký mười một năm vẫn chưa gặp được người thích hợp, anh xuất hiện đã giải quyết được phiền nhiễu của tướng quân Dalton. Sắp kết hôn tất nhiên là muốn gặp mặt. Anh Smith không cần lo lắng, người anh sắp gặp sẽ là ….” nụ cười của chủ nhiệm vặn vẹo trong nháy mắt “Vợ của anh.”

Tổ hợp gen của tướng quân Dalton là bí mật quan trọng, rất hiếm người biết, nếu không phải hôm nay Ryan Smith đăng ký thì bọn họ sẽ mãi mãi chẳng biết bí mật này.

Mặt Ryan cũng vặn vẹo trong nháy mắt: “Ha ha, thực sự may mắn.”

“Đúng vậy.” Chủ nhiệm không che dấu nổi nội tâm khiếp sợ, không để ý hình tượng mà lau lau mặt, tựa như không làm vậy thì cơ mặt sẽ mất cân đối: “Anh chờ ở đây một chút, tướng quân sẽ đến nhanh thôi.”

“Được được.” Ngoài miệng Ryan đồng ý, nhưng cả người đều toát ra chữ từ chối.

Nhưng hiện thực không cho hắn trốn tránh, không cho phép hắn trốn tránh.

Đợi một cuộc gọi video từ tướng quân Dalton, thật hồi hộp, thật khủng khiếp, thật khó tin…

Hắn mặc thường phục, cà vạt cũng không đeo, cổ áo còn có chút cũ sờn, ôi, ống tay áo còn có một vệt cà phê giặt không sạch được, sao trước đây không phát hiện bộ quần áo này lại bết bát như thế!

Biết vậy đã nghe lời mẹ mặc âu phục, hoặc là quân phục cũng được.

Không được, loại quân trang nào mà tướng quân Dalton chưa gặp, mặc quân phục của đầu bếp coi như xong.

Ryan suy nghĩ lung tung, chủ nhiệm rời đi lúc nào cũng không biết, nhân viên mang trà vào lúc nào cũng không hay.

Trong lúc hoảng hốt, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến khi Ryan cảm thấy đói đã là hai tiếng sau, đã qua giờ cơm trưa rồi.

Ryan bưng chén trà lên, nhấp một hụm nước trà lạnh lẽo, là trà đen. Trên bàn còn có một đĩa bánh quy, Ryan cầm lên một ái, bánh quy vị trà xốp giòn thơm mùi bơ, hơi ngọt quá, kết hợp với nước trà chẳng ngon lành gì. Nếu là hắn làm, chắc chắn sẽ giảm ba phần đường, thêm một chút bột hồng trà thay vì chỉ dùng hương liệu như thế này.

Ngậm một miếng bích quy, Ryan suy nghĩ mung lung.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn theo bản năng nhìn sang, thấy vóc dáng cao gầy của người mở cửa, người đàn ông dung mạo tuấn lãng mặc motojt hân quân trang xanh sẫm phẳng phiu, mắt phượng hẹp dài đang nhìn lại.

Ryan đứng dậy theo phản xạ, đứng nghiêm, gót chân chạm nhau, tay phải nhấc lên chào một cách tiêu chuẩn: ” Hạm đội thứ ba, phân đội số sáu, chiến hạm số 12, sĩ quan hậu cần Ryan Smith, ra mắt tướng quân.”

Auston cũng chào lại theo nghi thức quân đội: ” Chào hạ sĩ, ngồi xuống.”

“Rõ, tướng quân.” Một khắc khi cái mông chạm vào ghế, Ryan rất muốn tát cho mình một cái tát thật đau, căng thẳng, hồi hộp, hắn quá căng thẳng, khi đối diện với người đàn ông được xưng là chiến thần – Tướng quân Dalton, a a a, muốn điên….

Sóng gió nổi lên mãnh liệt trong nội tâm, nhưng ngoài mặt Ryan vẫn cắn chặt hàm răng, kiên quyết không để lộ ra biểu hiện quá kém cỏi.

“Ryan, anh biết tỉ lệ tương thích gen 99,98% nghĩa là gì không?

Auston không hề lạnh lùng máu lạnh như chiến công của anh, ngược lại còn khá hiền hòa. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn Ryan, đánh giá người đàn ông trẻ tuổi này, tóc đen mắt nâu, dáng dấp đẹp trai như ánh mặt trời, khóe môi giương lên tự nhiên, là một người sáng sủa lớn lên trong gia đình tốt.

Thân cao chừng một mét tám mươi sáu, dáng người cân xứng, thon dài.

Trên đường tới đây, Auston đã nhận được toàn bộ thông tin của Ryan, biết được đối phương tốt nghiệp trường quân sự đế quốc, học khoa bảo trì máy móc, sự khác biệt về thời gian giữa kỳ thi chung mà bỏ lỡ mất khoa sửa chữa cơ giáp, chỉ có thể lùi lại một bước, chọn khoa sửa chữa máy móc.  Thời gian đi học luôn đạt thành tích vô cùng ưu tú, hàng năm đều đạt học bổng của trường, đạt nhiều giải vinh dự của quốc gia, là một học sinh giỏi.

Sau khi tốt nghiệp thì nhập ngũ, bị phân đến hậu cầu làm việc bếp núc, khác xa ngàn dặm so với chuyên ngành đã học.

Mặc dù thế, Ryan không hề than phiền, cần mẫn làm việc tại cương vị mười năm, khi giải ngũ giống các binh lính khác khi hoàn thành hai nhiệm kỳ bốn năm phục vụ quân đội, vẫn kiên trì lý tưởng, mong đợi có thể được điều đến khoa sửa chữa máy móc.

Ba tháng trước khi đại chiến với trung tộc, chiến hạm mười hai, phân đội số sáu bị trùng tộc bao vây, tất cả mọi người đều tham gia chiến đấu, tử chiến đến cùng với trùng tộc, trước khi cứu viện đến nơi có thể coi là nhất định phải chết. Biểu hiện của Ryan có thể nói là trác tuyệt, chỉ một người giết được hai mươi binh lính, hai chiếc cơ giáp của trùng tộc, sau trận chiến dành được quân công hạng hai, sau này có thể được thăng thành thượng sĩ.

Auston nhớ lại biểu hiện của Ryan, tương đối hài lòng với người cha tương lai của các con mình.

Càng hài lòng hơn là hạng mục kiểm tra sức khỏe hàng năm của Ryan đều đạt hạng cực tốt, là hạt giống tốt.

Gật đầu rất khẽ một cái, Auston than thở trong lòng, người khác thấy anh rạng rỡ vô hạn, nhưng nào biết đằng sau gấm vóc chỉ là lừa gạt lẫn nhau, đấu đá tối tăm. Anh đã bốn mươi mốt tuổi, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng cũng đã đến lúc có người thừa kế để đứng vững gót chân trong gia tộc.

Ryan nghe thấy câu hỏi sửng sốt một chút, chợt nhớ mình bỏ sót chuyện này, trưởng khoa nói rằng tỷ lệ phù hợp gen của hắn và tướng quân Auston là 99,98%, chỉ thiếu một chút là 100%, trường hợp này tương đối hoàn hảo, đời sau sẽ kế thừa được ưu điểm của cha mẹ.

Tỷ lệ phù hợp trên 80% đã có thể kết hôn, đời sau sinh ra đã được coi là ưu tú.

Lấy chạy bộ làm ví dụ tỷ lệ kết hợp này, đứa trẻ sinh ra bởi cặp đôi có độ phù hợp gen 99,98% sẽ giống như được chạy trước mấy vòng chứ không chỉ mấy bước nữa.

Chao ôi!

Ryan xúc động trong im lặng, tỷ lệ tương thích của hắn và tướng quân cao như thế, trời sinh để làm vợ chồng đấy. Nhìn lướt thật nhanh sang tướng quân, vừa nghĩ đến tướng quân Auston sẽ là vợ mình, hắn liền, hắn liền,…

Auston khẽ cười, vẻ mặt Ryan đã biến hóa mất lần, cuối cùng mặt dần dần đỏ lên, sắc đỏ lan  tràn lên tai, lan đến cổ, cả người thiếu điều muốn bốc khói luôn.

“Hạ sĩ, dựa theo quy định của đế quốc, tỷ lệ gen thích hợp thì phải kết hôn.” Auston tháo găng tay màu trắng ra, ngón tay thanh mảnh gõ xuống mặt bàn: ” Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Hầu kết Ryan lăn lăn, máy móc gật đầu, kết hôn, kết hôn, nhất định phải kết hôn.

Trời ạ, còn tưởng tướng quân chỉ gặp mặt qua gọi video để trao đổi, không nghĩ rằng sẽ gặp được người thật, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Ryan không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào để gặp mặt trực tiếp với tướng quân, chứ đừng nói đến việc từ độc thân thành người có gia đình.

Sự việc phát triển quá nhanh, như gió lốc vũ trụ vậy.

Các bước tiếp theo được giải quyết nhanh chóng, trung tâm đăng ký kết hôn dùng một trăm hai mươi phần trăm nhiệt tình để tiếp đón và đăng ký cho tướng quân Auston và chồng , chưa đến nửa giờ đồng hồ hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp.

Ryan choáng váng ra khỏi trung tâm đăng ký kết hôn, hắn theo bản năng muốn về nhà.

Auston: “Ryan, chúng ta đến khách sạn.”

“Hả?” Ryan phản ứng không kịp, hắn nghĩ, nếu mình đã kết hôn rồi thì nên đưa về nhà cho bố mẹ gặp mặt vợ một chút, mặc dù thân phận của vợ không giống người thường.

Auston mang theo nón lính nói: “Tôi muốn có em bé, sớm một chút.”

Ryan: “….” lau mồ hôi.

Auston lên xe, anh đang tiến hành diễn tập quân sự ở một tinh cầu gần đây, nhận được kết quả có gen thích hợp từ trung tâm gen, anh liền lên đường ngay, thực hiện mấy bước nhảy alpha liên tiếp, rất mệt, nhưng trong lòng lại vô cùng dễ chịu, rốt cuộc anh đã kết hôn rồi, sắp sửa nghênh đón người thừa kế nữa.

Auston hừ lạnh một tiếng, những kẻ mơ ước quyền thế, địa vị của anh, hết thảy những kẻ đó vĩnh viễn chẳng thể được như ý nguyện. Anh là thượng tướng của đế quốc nhưng cũng chỉ là một thượng tướng, có rất nhiều người địa vị cao hơn anh rất nhiều, trong lục đục trong giới chính trị  khác xa với khi đối mặt với bom đan ngoài chiến trường, máu tanh và tàn khốc.

Ryan siết chặt nắm tay hai lần: “Ryan, cố lên, mày đã ký tên rồi, sợ gì, người trên xe là vợ mày đó!”

” Chào, lại gặp mặt.”

Ryan nhìn sang, trước mặt là thanh niên tóc dài Bunil đã gặp trước đó.

“Kết quả của anh như thế nào

Ryan không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đáp qua loa: “Rất được, có kết quả rồi.”

“Được đó, có kết quả luôn .” Bunil chúc mứng, sau đó hỏi: “Anh thấy đối phương thế nào?”

“Rất tốt.” Trong lòng Ryan đã muốn cuồng lên, tốt vô cùng, tốt đến nỗi mỗi khắc đều muốn cúi chào kính cẩn để đè nén nội tâm kích động, đây là tướng quân Dalton!!!!

Bunil nhún vai: “Xem ra… sau này hữu duyên sẽ gặp lại, tôi công tác tại khoa sinh vật học đại học đế quốc, có thể tìm tôi uống trà, học viện của chúng tôi có quán hồng trà khá có tiếng, đồ ngọt cũng rất ngon.”

“Có cơ hội tôi sẽ đến, tôi tốt nghiệp ở trường quân sự đế quốc, là trường cách vách trường các cậu.”

“Vừa khéo, có khi trước đây chúng ta đã từng lướt qua nhau nhiều lần rồi cũng nên. Thật đáng tiếc….”

Ryan không hiểu được đáng tiếc cái gì, cười nói: “Bây giờ quen biết cũng tốt mà, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc?”

“Được, giữ liên lạc.”

Chiếc xe đang đậu bên đường bấm còi, Ryan đang mải trao đổi phương thức liên lạc và nói chuyện trời đất sực nhớ ra mình đã quên mất, vội vàng nói với Bunil: ” Tôi có việc, đi trước, tạm biệt.”

Bunil phất tay: “Tạm biệt.”. Nhìn Ryan lên xe, chiếc xe ngày càng xa, Bunil lẩm bẩm, nếu trước đây quen biết được người đàn ông chất lượng tốt như thế, mình đã chẳng cần đến cái trung tâm phối hợp này, bỏ lỡ thật đáng tiếc.

Ryan vừa lên xe vội xin lỗi: ” Khiến tướng quân phải đợi lâu.”

Auston nói: “Không có gì, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu.” Anh dừng lại một chút, dùng giọng điệu giải quyết việc chung chẳng có chút tình cảm nào nói: “Tôi cần có con, ít nhất là ba đứa.”

Ryan nắm lấy ngón tay, vừa căng thẳng vừa khấp khởi trả lời: “Được.” chờ đợi tướng quân nói tiếp.

Auston theo bản năng cau mày, thiếu khí khái đàn ông như thế có vẻ không phải điểm mạnh, mà những đứa trẻ này về sau sẽ do người này giáo dục.

“Được, sau một tuần mới biết có mang thai hay không, nếu như không có, tôi sẽ đến tìm cậu.”

Đây là thời đại mà nam nữ đều có thể mang thai, chỉ cần có tổ hợp gen thể X là có thể kết hợp, chỉ cần tinh trùng thụ thai thành công trong túi sinh sản là được, sau khi mang thai ba tháng có thể chuyển bào thai ra khỏi cơ thể mẹ, tiếp tục nuôi dưỡng trong khoang nuôi dưỡng để lớn lên, không làm lỡ bất cứ chuyện gì.

Đừng tưởng rằng quá trình thai nghén dễ dàng, mang thai thành công rất khó, có những cặp vợ chồng nỗ lực hơn mười năm mà chẳng có chút kết quả nào. Hơn nữa nó hoàn toàn khác với phương pháp sinh con trong ống nghiệm của nền y học cũ, hiện nay phương pháp sinh con trong ống nghiệm đã không được sử dụng nữa, vì liên quan sâu đến kỹ thuật và công nghệ gen nên chúng ta sẽ không nói thêm nữa.

Auston mặc dù biểu hiện hiền hòa, nhưng khí thế rất mạnh, Ryan theo barb năng nghe theo chỉ huy của người này, giống như binh lính nghe lệnh lãnh đạo trên chiến trường, “Vâng, tôi sẽ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ.” Nói xong hắn mới phát hiện câu này chẳng hợp hoàn cảnh chút nào, mình là công cụ sinh sản sao?

Ryan thở dài, nếu không phải tướng quân Auston cần em bé, thì hắn còn chẳng làm nổi công cụ sinh sản nữa kìa.

Đến khách sạn, hai người đi lên tầng cao nhất.

Sau khi vào phòng, Auston cởi áo khoác, tay mở cúc áo sơ mi nói rằng: ” Tôi đi tắm trước, bên kia cũng có một phòng tắm khác.”

Ý nghĩa rất rõ ràng, không muốn Ryan lãng phí thời gian, đi tắm cùng một lúc.

Ryan ồ một tiếng, đứng ở giữa phòng bếp xa hoa sờ soạng một lát, nghĩ : “Vậy mà kết hôn rồi….” Cuộc sống khi kết hôn khác hoàn toàn tưởng tượng của hắn.

Bên trong phòng tắm, Auston đứng dưới vòi sen, để mặc nước nóng làm ướt mình.

“Ôi… Auston cố gắng lên đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Kiềm chế tâm tư dịu dàng.

1 bình luận về “Chương 2: Hoàn thành nhiệm vụ (Bắt trùng) – Đối tượng

  1. Chủ nhà ơi dịch tiếp đi ạ 😖, dịch tiếp đi mà 😖 lâu lắm mình mới đọc được truyện hợp hu á, please 🙏🙏🙏🙇‍♀️

Lời yêu thương muốn nói :">