Hyung à, liệu em có đợi được không?

Author: William Ken

Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.

Rating: G

Pairing: Non couple

Category/Genre: Non AU, Short

Status: Completed

Summary:

Chợt nhớ đến những con chim bồ câu trắng bên suối, ngọt ngào tách đàn rồi

NOTE: thực ra ta cũng không rõ đây có thể coi là một fic được hay không nữa, để dưới dạng fic thế này đúng là có chút miễn cưỡng, ta thích gọi đây là 1 bài hơn ^^

đây là bài đầu tiên về DB mà ta hoàn thành và công khai như thế này, có gì mong mọi người góp ý thẳng thắn

*cúi đầu* kamsahamnita

****

 “…Chợt nhớ đến những con chim bồ câu trắng bên suối, ngọt ngào tách đàn rồi…”

Hyung à, các anh “tách đàn” có ngọt ngào không? Không đâu nhỉ? Là đắng, rất đắng đấy, đắng đến mức em không thể thở được, không thể cười được, không thể hạnh phúc được nữa. Em nhớ có một lần em nếm thử chén thuốc Bắc của bà ngoại em và em đã phải thốt lên “Đắng chết mất” . Nhưng giờ nếu bắt em phải uống 100, à không 1000 bát thuốc như thế để không phải nếm cái vị đắng này em vẫn sẵn sàng uống hyung ạ. Cái đắng cứ dai dẳng như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.

 

Và đau đớn. Dẫu đã biết trước rồi sẽ như thế, dẫu đã chuẩn bị trước tinh thần lâu thật lâu mà lúc chia tay em vẫn không thể ngăn nỗi đau ấy xâm chiếm trái tim em được. Đau lắm hyung à, tim em như sắp vỡ vụn ra rồi. Còn Yunho hyung đã khóc đấy, hyung ấy khóc bằng những nụ cười, khóc bằng những lời trêu chọc em, khóc bằng những lời hát khe khẽ về một ngày đầy nắng.

 

Mà lạ lắm hyung ạ, chẳng hiểu sao, bây giờ, mọi thứ với em đều rộng lớn quá. Hyung nhớ bảo Su béo hôm nào thích cứ sang giường em mà ngủ không lo bị em đạp xuống đất nữa đâu, cái giường đơn của em dạo này nó tự dãn ra hay sao ấy, rộng quá, chẳng bù cho ngày xưa nó chật ghê gớm, có mỗi em và Su thôi cũng phải nằm đè lên nhau. Hyung nhớ bảo Chun hyung lúc nào rảnh cứ lấy guitar của em mà chơi, nó dạo này bền lắm có phá thế phá nữa cũng chẳng hỏng được, không như ngày xưa hyung ấy mới vặn qua vặn lại một hồi đã đứt dây rồi. Cả hyung nữa, lúc nào mua đồ ăn thì mua nhiều nhiều một chút, cái tủ lạnh trống trơn rồi đấy.

À…Em đã quên, quên mất rằng nơi này chẳng còn hình bóng các hyung nữa.

 

Đã lâu rất lâu rồi, là lâu với tất cả hay chỉ riêng mình em, ngày các hyung đi. Nhiều lúc em tự hỏi nếu ngày ấy tất cả chúng ta đi cùng nhau thì liệu em có tốt hơn bây giờ hay không? Sẽ tốt hơn phải không? Sẽ không còn xa cách nữa phải không? Sẽ không phải đơn độc ngồi một mình trong căn phòng này những khi Yunho hyung bận nữa phải không? Sẽ không phải nhìn thấy chính mình qua những nhớ nhung và dằn vặt của Yunho hyung nữa phải không? Sẽ không phải lắng nghe nỗi đau của bất kỳ ai nữa phải không? Em sẽ được tự do bay nhảy ngoài kia chứ? Sẽ được cười khi đúng là em chứ? Em sẽ được hát và chỉ hát thôi nhỉ? Lúc ấy em có được là Shim Changmin thay vì Choikang Changmin không hyung? Hay cả năm người chúng ta lúc ấy lại bị cấm hoạt động ở Hàn Quốc, bị cắt tất cả các chương trình, phải lưu diễn khắp nơi mà không phải quê hương mình?

 

Em đã mạnh mẽ hyung à. Mạnh mẽ đứng vững khi sân khấu chỉ còn em và Yunho hyung. Mạnh mẽ hát, giả vờ như không sao khi trái tim em đang rỉ máu. Mạnh mẽ cười khi mà niềm vui của em không còn bên em nữa. Mạnh mẽ nói những câu trả lời đã được sắp đặt khi mà tâm hồn em gào thét đòi sự thật. Em giỏi quá phải không. Vì em đã hứa mà, đã hứa sẽ mạnh mẽ chờ đợi ngày chúng ta lại được bên nhau.

 

Nhưng em bắt đầu mệt mỏi rồi đấy hyung. Mùa hè Seoul năm nay lạnh quá mà em chẳng có cách nào làm ấm mình lên được. Các hyung đã hứa là sẽ quay về sớm cơ mà, sao cứ để em phải đợi chờ mãi như thế? Em không đủ quan tâm để lo cho cái dạ dày của Ho hyung như hyung đâu, em không đủ khả năng để tiếp nhận thêm bất cứ một thực phẩm chức năng nào nữa thay cho bữa cơm hyung nấu đâu, em không đủ cố gắng để trêu đùa bất kỳ một ai khác ngoài Su mông vịt nữa đâu, em không đủ sức để giữ lại tất cả cảm xúc của mình mà không có sự chia sẻ yên lặng của Chun hyung nữa đâu. Có phải vì em cứ thực hiện đúng lời hứa như thế nên các hyung mới chưa quay lại bên em không?

 

Em không yếu đuối nhưng em cũng không còn bao nhiêu mạnh mẽ để không yếu đuối được nữa đâu hyung à. Đừng để em phải hối hận vì ngày đó đã để các hyung đi chứ? Hối hận là muốn làm lại và làm lại rồi thì chẳng phải sự nỗ lực của chúng ta bấy lâu nay là vô ích sao?

 

Thật sự là em kiệt sức rồi. Em lo sợ em sẽ gục xuống trước khi kịp thấy các hyung trở lại bên em.

 

Gửi cho những người em yêu thương

Gửi cho hyung, Jae

 

7 bình luận về “Hyung à, liệu em có đợi được không?

  1. Lúc ss nói câu đấy nằm trong một bài hát của Châu Kiệt Luân, tự dưng em nghĩ ngay đến bài Dạ Khúc (Vì cái bài đó cũng có chim ^^), cơ mà đọc xong hết mới biết là không phải =))
    Cơ mà nhờ nhớ lộn tùng phèo mà em có thêm một ý tưởng viết tản văn rồi đới :)) Dạo này tự dưng em lại có hứng thú với tản văn quá, hay em viết tặng ss nha 🙂

    1. :3 hờ hờ, ta nghe chừng rất hời nha, viết đi ^^
      mà em còn nợ ta cái com cho ” Giấc mơ” ấy *trừng mắt* lo mà viết đi
      ngoan, rồi ta sẽ cố gắng làm vài thứ khác cho em nha nha *nựng má*
      *dụ dỗ* mà cho ta 1 con cáo con về nuôi đi, dạo này đang phát cuồng mấy em nhỏ nhỏ đáng yêu

  2. ss Min ^^~
    Tuy đây không phải là lần đầu tiên em đến thăm “nhà” ss, cơ mà vì mấy lần trước “vườn không nhà trống” quá nên em có muốn lộ mặt cũng không được, đành phải an phận làm khách vãng lai T^T, bữa nay mới có thể đường hoàng com cho ss (com đầu tiên của em bên blog ss đấy…áp lực a áp lực *lau mồ hôi*)
    Bởi vì em nhỏ vô cùng ngoan ngoãn và biết nghe lời người lớn, cho nên em làm theo đúng lời ss đã dặn, com nhiệt tình, chém nhiệt tình, ném đá nhiệt tình, chọi dép nhiệt tình, cơ mà ss chọi là sẵn sàng bỏ chạy nhiệt tình đấy nha=))
    Lan man lảm nhảm quá, bởi vì hiện tại đã khá là muộn và em cũng đã khá là buồn ngủ, cho nên khả năng ngôn ngữ hình như đang bị rối loạn một chút, ss thông cảm cho em nhỏ nha~
    Mà em nói trước, em mà đã ném là ném cả sọt đá của Lão Min nhà ss đấy nhá, ss mà giận em nhỏ là em nhỏ cũng hít le ss luôn đấy nhá ^^ (Đùa vậy chứ, cái com này chỉ mang tính chất đóng góp và xây dựng xen lẫn tí cảm nhận cá nhân của em thôi, ss cũng đừng quá lưu tâm, vì nói thực là cái trình độ nhận xét của em nhỏ nó cũng không được tốt cho lắm a~ T^T)

    Đầu tiên, đây thực sự là một fic rất nhẹ nhàng, cái nhẹ nhàng bao trùm lên toàn bộ bầu không khí của fic, thấm trong từng câu văn, nhìn đâu cũng thấy sự nhẹ nhàng ấy; văn phong nhẹ nhàng, nỗi buồn nhẹ nhàng tản mác ra xung quanh (mà dường như với một kẻ theo trường phái phũ quyến rũ như Shim Changmin thì những lời tâm sự thầm thì mùa xuân nhẹ nhàng như thế này chỉ có thể xuất hiện trong lúc cậu chàng đói rơi đói rụng và phải cầu xin Jaejoong hyung yêu quý mà thôi ^^).

    Nói thật là em thấy đoạn sau ss viết hay hơn, mượt hơn và sử dụng từ ngữ cũng linh hoạt hơn đoạn mở đầu một chút. Em đọc không nhiều fic viết theo kiểu này cho lắm, nhưng theo em thấy thì dường như (đa số fic) Shim MinMin viết thư với những lời lẽ như thế này lúc nào cũng chỉ có thể là lời tâm sự gửi đến Jaejoong mà thôi, không được mới mẻ cho lắm.

    [Mùa hè Seoul năm nay lạnh quá mà em chẳng có cách nào làm ấm mình lên được.]

    [Em không yếu đuối nhưng em cũng không còn bao nhiêu mạnh mẽ để không yếu đuối được nữa đâu hyung à. Đừng để em phải hối hận vì ngày đó đã để các hyung đi chứ?]

    Những câu văn hay nhất trong tác phẩm này (theo cảm nhận của em ^^)

    Giờ đến phần góp í đây ss Min ơi ^^
    Cho em nhỏ hỏi một chút, câu [ “…Chợt nhớ đến những con chim bồ câu trắng bên suối, ngọt ngào tách đàn rồi…”] là ở trong một bài hát, bài thơ hay do ss tự nghĩ? Tại vì em nhỏ không hiểu cái “ngọt ngào tách đàn rồi” cho lắm a~ T^T

    [không thể cười, được] -> Cái này là lỗi type ạ, ss chuyển dấu ‘,’ ra sau chữ ‘được’ nha ^^~

    [À mà các hyung có ở cùng em nữa đâu mà dặn nhỉ?]
    Nó có vẻ hơi bị gãy khúc so với nhịp văn rất mượt phía trên. Em nghĩ nên thay bằng [À…Em đã quên, quên mất rằng nơi này đã chẳng còn hình bóng của các hyung nữa].

    Góp í chỉ có thế thôi ạ ^^ Vì thực sự mà nói là fic khá ngắn nên em cũng chẳng dám chém dai, chém dài. Nhìn cái com của em khéo khi sắp dài hơn cả fic rồi đây này, ss có định thưởng cho em nhỏ cái gì không đây???

    1. uhm, cảm ơn em nhé
      *lau mồ hôi* cái phần “chào đầu” của em ý mà, còn lan man dài dòng hơn cả của ta nữa, hờ hờ
      mấy cái câu khen ta ý mà *chỉ chỉ* ta nhận a nhận, chả biết đến bao giờ mới lại có người khen nên dù có khen quá ta vẫn cứ nhận nha , hắc hắc

      ta cũng muốn xí xớn sang bên hài cơ mà khổ nỗi tinh thần hài hước để k đâu hết mà lại k thể viết ra được

      ta cũng muốn Minnie viết cho ai đó khác, nhưng suy đi tính lại vẫn thấy KJJ là hợp lý nhất. Vì sao á? Theo ta thấy thì, nếu giả như viết cho YH những lời này đảm bảo Minnie nhà ta sẽ k dám ngẩng mặt lên mà nhìn đời nữa. Viết cho JS thì, e hèm, JS “đơn bào” quá, chỉ rủ chơi game được thôi. YC cũng là một người tâm lý và thấu hiểu người khác, nhưng với ta,YC, theo một cách nào đó, sẽ không phải là người mà CM sẽ viết cho những dòng này, có thể vì anh ta quá nhạy cảm chăng. Cuối cùng thì, JJ đủ sâu sắc để hiểu và cũng đủ hời hợt để quên những gì SCM đã nói, hay là, anh ta sẽ cố tình quên như thế để CM luôn cảm thấy thoải mái hơn khi nói những lời này.

      “…Chợt nhớ đến những con chim bồ câu trắng bên suối, ngọt ngào tách đàn rồi…” đích xác là lời 1 bài hát của Jay Chou đó ^^ bài hát ấy rất buồn. Cũng k dám giấu gì em chứ ta vừa nghe bài đó vừa viết cái này( cái tên truyện lúc đầu cũng định để như tên bài hát ấy, nhưng cơ mà viết xong rồi lại thay lại tên 😀 )

      Đoạn đầu nghe rất “gãy” vì ta cố ép cho nó có liên quan đến cái câu có trong bài hát thành ra không được “mượt”

      [À mà các hyung có ở cùng em nữa đâu mà dặn nhỉ?] câu này ta đã sửa ^^ kamsa em, nghe hay hơn rất nhiều

      ta thưởng rồi đó nha, cái ” Giấc mơ” đó là để tặng em nha, mong là em k chê ^^

      1. đây là bài hát nà, lời dịch ở dưới nhé

        http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-hua-hanh-phuc-nay-dau-roi-Chau-Kiet-Luan-Chau-kiet-luan/IW86OZFW.html

        “Những câu trả lời của em vẫn đag ngổn ngang , trog giờ phút này
        Anh nhớ lại những con bồ câu trắng bên suối , ngọt ngào tách đàn rồi
        Cảm xúc cứ giằng co 1 cách kỳ lạ , anh vẫn còn yêu em mà.
        Còn em lại ngập ngừng hát , giả vờ như không sao

        Thời gian qua rồi , đi mất rồi , Tình yêu pải đối diện với những lựa chọn
        Em lạnh rồi , mệt mỏi rồi , anh Khóc rồi
        Ngay khi bắt đầu đã không vui vẻ , em viết lên trên bưu thiếp
        Chỉ trao tặng tình yêu đến đây thì đã hiểu thật rồi
        Sao thế này ? em mệt mỏi rồi , hạnh phúc đã hẹn ước đâu mất rồi ?
        Anh hiểu rồi , không nói nữa , tình yêu nhạt rồi , giấc mơ xa rồi
        Vui và không vui , tỉ mỉ đếm từng chút một , em lại không nỡ
        Cảm giác yêu đều đã quá sâu , anh vẫn còn nhớ rất rõ

        em không đợi nữa , hạnh phúc đã hẹn ước đâu mất rồi ?
        anh sai rồi , nước mắt khô rồi , buông tay rồi , hối hận rồi .
        Chỉ là hộp nhạc của ký ức vẫn tiếp tục quay , làm thế nào để ngừng lại đây ?”

Lời yêu thương muốn nói :">