Chap 2 (Part 1) – Bản tình ca của ngày hôm qua – Tình yêu và định kiến

Chap 2 Part 1

Author: William Ken

Rating: G

Pairing: YunJae,…

Summary:  “…I pray for this love to be truth…”

Warning :Shounen – ai.

 

Trời đã vào giữa thu, lá đã rụng nhiều và sương cũng thêm dày. Sáu giờ chiều, trời bắt đầu tối dần và sương cũng bắt đầu giăng mắc khắp nơi. Dừng lại ở đầu con đường nhỏ, Changmin và Yoochun cho xe đi trước để có thể đi bộ một đoạn. Nhìn chiếc xe xa dần, Yoochun vươn vai hít một hơi thật sâu, không khí nông thôn trong lành cùng cái lành lạnh hanh hanh khiến anh dễ chịu. Quyết định cuối tuần ra ngoại thành quả rất đúng đắn. Chầm chậm thả bộ trên con đường ngập lá vàng, hai người im lặng để tận hưởng sự thanh bình của nơi đây.

Con đường nhỏ men theo chân núi, một bên là sườn núi thoai thoải đỏ rực sắc phong, một bên là những thửa ruộng vàng sắp vào mùa, xa xa phía cuối con đường là thôn xóm nhỏ dựa vào chân núi, tuy cảnh sắc đã bị sương và bóng tối dần che nhạt mất nhưng vẫn chẳng làm mờ được sức sống tươi vui của sắc màu. Trời tháng mười nhanh tối, chẳng mấy chốc cảnh vật xung quanh đã mờ mờ ảo ảo, những bóng đèn được được bật soi sáng một khoảng lại càng làm cho không gian xung quanh tối hơn. Đâu đó vang lên tiếng dế kêu ran ran, tiếng chim gọi nhau về tổ, thi thoảng sẽ là tiếng cười đùa của những cô cậu học sinh đi học về trễ ở phía xa xa, tiếng nói chuyện của mấy bác đi làm đồng về hay tiếng những chiếc xe máy, ô tô chạy vội qua.

Đi được một quãng, Yoochun bất chợt lên tiếng

-Em và Jaejoong hyung sống vẫn tốt đó chứ? Đã quen hơn chưa?

Giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng, không ngân nga mà lại du dương đến kỳ lạ. Như đợi cho những dư âm cuối cùng của câu hỏi hòa vào trời đêm, Changmin mới nhàn nhạt trả lời

-Cũng không tồi, hơn ba tháng rồi còn gì, có Jaejoong hyung nên mọi việc cũng dễ dàng hơn

Yoochun hơi quay sang nhìn Changmin một chút rồi lại bước tiếp, đến khi tưởng như anh không hỏi gì nữa, giọng nói trầm ấm lại vang lên

-Hai bác bên nhà cũng không gây khó dễ đâu nhỉ? Có em ở đó mà.

Changmin bật cười

-Họ có thể làm gì được nữa chứ, chuyển cũng đã chuyển rồi. Hai bác cũng không thể nuốt lời với mẹ em được, dù sao có quyền thế vẫn rất có lợi

-Ừm, ừm – Yoochun gật gật đầu – cũng phải nhắc đến công của em, nếu không cũng không biết phải thế nào nữa, hyung thấy Jaejoong hyung sống ở đó mà mệt mỏi quá. Haizzz… – anh khẽ thở dài – như ngày bé thì hay nhỉ

Changmin nghiêng đầu nhìn sang Yoochun, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh thật đẹp nhưng lúc này lại pha chút âu lo. Phải, đã bao lâu rồi, họ không được thực sự vô tư mà sống? Ba anh em, tuy gia đình mỗi người có khác, nhưng cuối cùng ba chữ “Đại gia tộc” vẫn cứ đè nặng lên họ. Đằng sau ba chữ ấy là tiền, là quyền lực, là tranh giành địa vị, là những âm mưu lọc lừa… mà những người như họ không thể nào trốn tránh mãi được. Yoochun và Jaejoong mười bảy, Changmin mới mười lăm, cái tuổi là lẽ ra đang vô ưu vô lo, vậy mà nhìn xem họ đang phải suy tính những gì? Yoochun có vẻ là người khá nhất trong cả ba, cha mẹ anh sớm đã tách khỏi gia tộc từ khi anh lên trung học, tuy sự liên hệ với gia tộc vẫn còn một chút nhưng vẫn dễ thở hơn. Cùng thời gian ấy, Changmin được gửi sang Mỹ, cái cớ là du học, nhưng sau này Changmin hiểu mẹ muốn nó có thể kéo dài hơn sự hồn nhiên của mình. Chỉ còn lại Jaejoong, anh vẫn ở đó với gánh nặng trên vai.

-Yah, Changmin

Tiếng Yoochun kéo Changmin khỏi những suy nghĩ miên man

-Lại đang nghĩ nghĩ cái gì? – anh hỏi

-Không – nó cười toe – đang nghĩ xem ở đây có đặc sản gì không thôi – Changmin nháy nháy mắt, bày ra cái bộ mặt thèm ăn

Yoochun cười rộ lên, vươn tay vò vò đầu nó

-Thằng quỷ, bình thường ăn chưa đủ hay sao, lúc nào cũng ăn, ăn, ăn mà có béo lên được đâu – anh khẽ nheo mắt lại, cốc cốc đầu nó – tất cả đổ vào cái đầu này à

Changmin ôm đầu chạy lên trước vài bước mới quay lại cười tinh quái

– Yoochun, không ăn được nên mới ghen tị với em đúng không, không cần như thế, em rất thông cảm đấy

-Yah, ai thèm ghen tị với em, mà kính ngữ, kính ngữ đâu

Yoochun cười vang, nhanh chân đuổi theo Changmin…

.

.

.

p/s cái tên chap nó vẫn chẳng liên quan gì nội dung =.=

mà nữa, độ dài các chap không giống nhau, cơ bản là do bạn tùy hứng ấy ^^

Lời yêu thương muốn nói :">